Chiều nay tự nhiên không muốn làm
gì cả. Tự dưng có cảm giác muốn nghe nhạc Cung Tiến. Vào nhacso.net tìm bài
Hương xưa, kết quả chạy ra Sir Trần Hiếu. Tò mò xem cánh chuyên nhạc đỏ hát
tình ca thế nào, nhưng mới nghe được mấy câu đã phải chuyển người khác. Bài hát
của Cung Tiến mà sir hát rung ầm ầm như đi hành quân thế thì chả còn gì mà nói
nữa. Hình như có mỗi một người vừa hát được nhạc đỏ vừa hát được tiền chiến đó
là Lê Dung thì phải. Số còn lại anh cảm giác họ hơi cố quá.
Lang
thang trên mạng rồi lạc vào
một trang toàn Jacaranda tự nhiên thấy nhớ Brisbane kinh khủng. Thành
phố đã ghi trong anh những kỷ niệm sẽ mãi không phai nhạt về một thời
tuổi trẻ, của đam mê, hy
vọng, mơ ước và không ít những vất vả …Thành phố của nắng vàng, của bầu
trời
xanh ngắt từ sáng đến tối, của lũ quạ đen và vẹt huyên náo bên cửa sổ
mỗi sáng
sớm, của những con possum leo cây bên lối đi về đêm và của hoa Jacaranda
tím
đến nao lòng.
Có một lần đeo máy ảnh đi chơi một
mình đến chiều muộn thì lạc vào một khu phố trồng đầy loài hoa này. Cảm giác
thật sự choáng ngợp vì cả con phố gần 200m tím ngắt. Tính đến chuyện chụp ảnh
thì thiếu ánh sáng đành bụng bảo dạ mấy hôm sau đến chụp lại làm kỷ niệm nhưng
phải đến hơn tuần sau mới quay lại được. Khi trở lại thì khu phố hoa ấy đã tàn
gần hết, hàng cây hoa đã rụng mất quá nhiều, hoa chưa rụng thì đã nhạt màu,
không còn một chút gì gợi cho anh hình ảnh của con phố hôm trước nữa. Cảm giác
háo hức tan biến. Vừa tức, vừa tiếc, vừa thất vọng và trong anh thấy như vừa
bị phản bội vậy.
Thế
rồi anh phải tạm biệt thành phố
khi mùa hoa Jacaranda chưa trở lại và vẫn chưa có được tấm ảnh chụp con
phố ấy. Anh tin rằng màu tím của tất cả những cây hoa Jacaranda từ ảnh chụp trên google
chiều nay không
thể nào so sánh được với màu tím và hình ảnh con phố anh đã thấy ngày ấy.
Anh gọi đó là màu của nỗi nhớ./.
Anh gọi đó là màu của nỗi nhớ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét