Một
trong những bức ảnh phong cảnh mùa thu ấn tượng với anh nhất hồi còn
học phổ thông và đại học là ảnh chụp một con phố vắng với hai hàng cây
cổ thụ vàng rực lá. Lá rụng cũng nhuộm vàng cả con phố dài gợi lên trong
tâm trí những thằng giai mới nhớn tụi anh những tưởng tượng về sự quý
tộc và nỗi buồn sang trọng đầy lãng mạn.
Mùa thu
Thực
sự, hồi đó sự mong muốn một bức ảnh to như vậy treo ở trên tường nhà
đối với anh còn mạnh hơn là việc sở hữu mấy bức ảnh của em Châu Huệ Mẫn
mỉm cười trên cửa mấy hiệu sách dọc phố huyện (riêng em Thư Kỳ thì anh
phải xem xét ..he he..)
Một băn khoăn mà những thằng đầu đất đi xe thống nhất không gác-đờ-bu
tụi anh hay hỏi nhau hồi đó là “Cái ảnh đó chụp ở đ-é-o đâu mà đẹp thế
chúng mài nhỉ”. Hồi đó chẳng có internet, ít sách báo nên không thằng
nào biết cái cảnh đó chụp ở đâu mà thậm chí anh đoán đến tận giờ anh vẫn
cho rằng những thằng bạn đểu của anh vẫn chẳng biết nó ở đâu. Sure.
Thời gian vèo trôi, anh cũng vì vùi đầu vào sách vở và cơm áo gạo tiền
nên cũng quên bẵng đi cái băn khoăn rất tao nhã và đẳng cấp và lãng mạn
một thời là tìm xem cái ảnh đó chụp ở đ-é-o đâu mà đẹp thế cho đến khi
một cô bé thỏ thẻ “Iêm rất thích cái ảnh đó, với lại cảnh đó chụp ở đâu
anh nhỉ”. Giời ạ, câu nói đó đối mới anh thực sự có trọng lượng bằng vạn
lần lời huấn thị ngoa ngoắt của ông xếp có tên Uôm Uôm (anh sẽ nhắc đến
trong một bài biên nào đó sắp tới) và làm cái máu lãng mạn trong anh
sống dậy tức thì.
Ti nhiên, anh cũng không làm được cái việc nên làm nhất trong những
việc nên làm mới anh thời điểm đó là tìm ra cái tranh để tặng vì từ hồi
người ta bán cái tranh đó đến lúc iêm thích thì đã mười mấy năm. Trào
lưu khác, thẩm mỹ cũng khác, ai lại bán mãi một mặt hàng ngần ấy năm bao
giờ em nhỉ. Ui, tổ cha thời gian.
Rồi vài năm sau nữa anh cũng biết cái ảnh đó chụp ở đâu khi một ngày
cuối tuần thuê đĩa phim VCD để nghiền tại nhà. Những thằng xem nhiều như
anh thì việc phân loại phim theo diễn viên để xem là việc thường làm.
Anh nhớ hồi đó anh đang xem Lương Triều Vĩ và anh xem đến Tokyo Raiders
thì nhìn thấy con phố đó. Trong phim nó rất đông đúc chứ không vắng vẻ
và u buồn như cái tranh anh đã xem ngày đó. Nghe nói con phố này rất nổi
tiếng không phải vì Tokyo Raiders quay ở đó mà đó là nơi đạo diễn chọn
để cho phim thêm phần nổi tiếng. Nhiều người Nhật cũng đến chụp ảnh cưới
ở đấy.
Mùa cưới
Lá xanh
Lá vàng
Một góc chụp nghiêng con phố
Giờ đây trong máy tính của anh đầy ảnh chụp con phố đó, không phải phố, anh nhầm mà là đại lộ Meiji Jingu Gaien và cái cây đó gọi là Ginkgo (nghe rất Nhật mặc dù cây này có đầy ở các nước lạnh khác).
Ui, Tokyo anh chưa đến bao giờ!
Anh mãi mãi không bao giờ mong mình sẽ gặp lại những câu hỏi lâu mới có trả lời như thế!
Lâu lắm rồi nhẽ hơn chục năm anh không gặp lại cô bé ấy. Iêm à? Giờ iêm có còn thích cái tranh đó nữa không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét