Bên cạnh những sở thích khác của anh (mà anh lại có rất nhiều sở
thích, tốt có, xấu có, công khai có, hiện còn giấu cũng có – Phức tạp nhỉ?) anh
còn có một sở thích khác là xem tranh. Tuy vậy sở thích xem tranh của anh cũng
thay đổi theo tuổi, lúc nhỏ anh thích xem tranh động vật, lợn, gà, dê ngỗng.
Lớn hơn chút anh thích xem tranh phong cảnh. Giờ già cả, trái tính trái nết anh
chỉ thích xem tranh vẽ phụ nữ. Tệ nhỉ? He he.
Thực ra anh cũng có chút năng khiếu hội họa nhưng do chẳng được học
hành cho tử tế nên giờ nó chỉ giúp anh có cảm nhận chút xíu khi xem tranh người
khác. Tranh đẹp hay xấu là do cảm nhận từng người (anh không tính những tranh
quá xấu nhế), nhưng anh dám chắc một điều cảm nhận của những thằng đàn ông như
anh chỉ thực sự trở nên sắc sảo khi xem tranh vẽ phụ nữ mà thôi. Hơn nữa, anh
cũng chỉ thích tranh tả thực, càng giống càng đẹp. Anh không chịu được tranh
trừu tượng. Bản thân phụ nữ tả thực cũng đã là bí hiểm, trừu tượng với tụi anh
rồi, vẽ tranh trừu tượng phụ nữ thật là một ý tưởng mà những thằng đàn ông như
anh không bao giờ chấp nhận được. Đấy là lý do anh thích Em Đỗ Quang và ghét
rất nhiều tên thợ vẽ trong nước hiện đang hành nghề lén lút khác.
Nhưng người anh dành ưu ái nhất đối với tranh phụ nữ là tên thợ vẽ
người Mỹ tên hắn là Steve Hanks. Theo anh tên tển là một trong những thợ vẽ
đương đại tuyệt vời nhất về tranh màu nước vẽ phụ nữ anh biết so far.
Anh đoán khi xem tranh Steve Hanks chắc ai cũng mê giống như anh vì
tranh của tển phần lớn là tranh về phụ nữ mà phụ nữ trong tranh của Steve Hanks
lại cực đẹp, vừa khêu gợi vừa thanh tao, quyến rũ. Trang phục của các cô nàng
trong tranh vừa đủ ngắn để những thằng như anh thấy được an ủi lại cũng đủ dài để
những thằng suốt ngày lên mặt trang nghiêm như một số thằng bạn đểu của anh
không phải kêu toáng lên trước đám đông, quay đi để rồi lại mở mắt ti hí khi
không có ai ở bên.
Anh cũng lại đoán Steve Hanks yêu màu trắng hoặc nâu vì phụ nữ
trong tranh của tển hoặc mặc váy trắng hoặc không mặc gì cả..hehe.
Tranh chỉ chớp lại một khoảnh khắc chờ đợi trầm tư trong cuộc đời các
cô nàng nhưng lại nói với anh rất nhiều về những người đẹp ấy. Người đẹp trong
tranh Steve Hanks hay xuất hiện cô đơn, khi trong phòng, khi ở cầu thang, khi
trên biển khi ở trên giường.. he he. Không biết những thằng khác cảm nhận thế
nào về họ nhưng anh lại cho cái cô đơn của họ chỉ trong chốc lát thôi vì anh
cảm nhận được bóng dáng của những thằng đàn ông giống anh ở đằng sau cái cô đơn
của những người đẹp ấy, một sự cô đơn của đầy đủ và hạnh phúc. Anh cảm giác
rằng, tâm trí của các cô nàng, co hoặc duỗi chân, nhảy múa hoặc đi bộ, ngồi
thẳng, hoặc ngồi nghiêng, trên cầu thang hay trên bãi biển, ngồi dưới nắng hay
trong mưa, ngồi trên ghế hay nằm trên giường, mặc váy hay mặc rất ít … đều hướng
về những người đàn ông đang sắp quay về cùng với họ.
Cái cảm giác đó làm những thằng như anh thấy ghen tị vì thấy có vẻ mình
sẽ gặp không ít khó khăn khi tìm kiếm một cái sổ đỏ trong tim những người đẹp tư
lự giả vờ cô đơn ấy.
Anh cũng cảm giác rằng, sẽ là tội lỗi nếu những thằng đàn ông đầu
đất mà các nàng đang chờ đợi ở một nơi nào đó đang dô 100%, há mõm ra nốc đến
lúc không biết mình là con bò hay con lừa, cái trí óc đần độn của chúng chỉ mải
nghĩ ra những lời tâng bốc, nịnh nọt mà quên mất một lời yêu dành cho những
người phụ nữ hiện vẫn còn đang là của họ.
Ghi chú:
1. Tên thợ vẽ Steve Hanks này cũng vẽ phụ nữ cùng trẻ con hoặc mấy
đứa tí nhau hoặc chó, hoặc mèo, thậm chí cả phụ nữ trong trang phục màu khác
nhưng không phải là chủ đề anh biên hôm nay.
2. Tên tển cũng vẽ những người đẹp ghét quần áo, nhưng anh cũng
không giới thiệu trong bài biên này. Như anh đã nói, những ảnh đó chỉ để dành
cho những thằng bạn đểu của anh với kỹ thuật mắt ti hí của bọn bỏn mà thôi. Tuy
nhiên anh cũng bonus một bức không những người xem bài này lại trách anh úp úp
mở mở. Mà cái tính này thì tuyệt đối không giống anh tý nào.
3. Tranh của Em Đỗ Quang khá đẹp, tuy nhiên người mẫu trong
tranh luôn là vợ ổng nên thường bị mặc quá nhiều quần áo. Anh chê ở
điểm này nên không giới thiệu ở đây.